Chồng tôi cho rằng bác hỏi vui cho có câu chuyện làm quà nên trả lời đại con số là 4 tỷ. Không ngờ bác nói nếu bán 3 tỷ thì sẽ mua ngay.
Ngày còn trẻ, bố mẹ chồng đã mua sẵn nhà thành phố cho chồng tôi học và lấy vợ sinh con. Vì thế, sau khi cưới, chúng tôi không phải thuê phòng trọ và tiết kiệm được khoản tiền kha khá.
4 năm trước, chồng tôi không muốn làm công việc văn phòng nhàm chán, thu nhập thấp. Anh quyết định nghỉ công ty, mang sổ đỏ ngôi nhà đi cầm cố ngân hàng vay tiền để mua đất.
Khi đó, anh nghe lời dụ dỗ của bạn bè mua đất giá rẻ rồi đợi khi nào được giá thì bán. Ngày đó tôi cũng ngăn cản chồng rất nhiều nhưng anh bảo đất đai của bố mẹ cho chồng, vợ không có quyền hành gì nên đừng cản trở công việc làm ăn của anh ấy.
Lúc đầu chồng mua đi bán lại vài suất đất cũng có lời nhưng 2 năm gần đây rất ít khi kể chuyện làm ăn với vợ. Tháng vừa rồi, anh bất ngờ báo tin là mất khả năng trả gốc và lãi ngân hàng và muốn bán nhà trả nợ.
Lời chồng nói mà tôi choáng váng, gia đình đang yên ổn hạnh phúc, tôi chưa bao giờ nghĩ đến chuyện phải bán nhà trả nợ bao giờ. Không hiểu chồng buôn bán bất động sản kiểu gì mà giờ đây lại phải bán nhà đi trả nợ.
Anh nói:
“Năm trước, giá đất đang cao, anh tham, thiếu hiểu biết và liều nên đã mua mảnh đất giá cao ngất ngưởng. Bây giờ bán mảnh đất đó chỉ bằng 1 nửa giá tiền lúc trước bỏ ra mua. Vì muốn cắt lỗ nên anh đã bán mảnh đất đó rồi và còn nợ ngân hàng 2 tỷ nữa. Anh tính rồi chỉ còn cách bán nhà trả nợ gốc và lãi ngân hàng, còn khoảng hơn 1 tỷ sẽ mua tạm căn hộ chung cư rẻ tiền”.
Nhiều năm nay, chồng không đi làm, chuyên đi môi giới đất đai, lúc có tiền lúc không. Mọi chi tiêu sinh hoạt trong gia đình là nhờ cậy vào vợ là chính. Lương của tôi cũng chỉ đủ để lo chuyện ăn uống và học hành, làm gì có dư mà trả lãi cho chồng. Chỉ còn cách bán nhà để trả hết nợ nần và vợ chồng sẽ làm lại từ đầu.
2 tuần trước vợ chồng tôi đi thông báo với bà con trong khu phố, ai muốn mua nhà thì bán. Có khá nhiều người muốn mua cho con cái họ nhưng trả quá thấp nên chúng tôi chưa đồng ý bán.
Ngày hôm qua, bác Thu bên cạnh nhà tôi, gia cảnh nghèo khó, làm nghề lượm ve chai qua hỏi giá của ngôi nhà chúng tôi. Chồng tôi cho rằng bác hỏi vui cho có câu chuyện làm quà nên trả lời đại con số là 4 tỷ. Không ngờ bác nói nếu bán 3 tỷ thì sẽ mua ngay.
Câu nói rất nghiêm túc của bác Thu làm chồng tôi sững sờ và vội chỉnh đốn lại giọng:
“Bác hỏi mua thật hay đùa đấy?”.
Bác Thu nói:
“Con trai sắp lấy vợ, cả đời cố gắng làm nụng vất vả để lo cho con cái. Không muốn con cháu chịu khổ như bố mẹ nên vợ chồng bác quyết định mua cho cháu ngôi nhà”.
Tôi rất ngạc nhiên hỏi sao nhà bác có nhiều tiền mua nhà cho con thế. Bác cười nói:
“Suy nghĩ của cháu cũng giống như nhiều người trong khu phố mình, mọi người đều nghĩ nghề của bác kiếm chỉ đủ ăn, làm gì có dư. Nhưng nếu làm việc chăm chỉ và biết tính toán 1 chút, bác tính toán mỗi tháng kiếm được kha khá tiền, có khi còn hơn cả dân văn phòng các cháu.
Nghề này chỉ khổ cái phải phơi mưa phơi nắng, bẩn thỉu và nhiều người có ánh mắt coi thường”.
Nghe những lời bác Thu nói mà tôi thấy xấu hổ. Từ trước đến nay, tôi luôn xa lánh và rất ngại tiếp xúc với gia đình bác ấy. Mỗi lần nhìn ve chai của bác ấy xếp đầy sân mà tôi thấy gai gai người. Nhưng chính những thứ đó lại nuôi sống cả gia đình bác Thu và bây giờ bác hốt luôn cả ngôi nhà của chúng tôi.
Bác bảo sang năm con bác ấy mới cưới vợ. Trước mắt bác ấy sẽ trả tiền và chúng tôi làm giấy tờ sang tên. Nếu chúng tôi chưa mua được chỗ ở mới thì cứ sống tạm đấy, cuối năm giao nhà cho bác ấy cũng. Những lời bác Thu nói làm vợ chồng tôi cảm động vô cùng. Đúng là “1 miếng khi đói bằng 1 gói khi no”.
Theo Phương Linh (Tri thức & Cuộc sống)